Tuyên bố nhận Thầy
Tuyên bố nhận Thầy
CN 12 Thường niên. Năm A
“Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy.”(Mt 10,32)
Trước hết,
“tuyên bố nhận Thầy” không nhất thiết là
phải đứng trên mái nhà hay hét vào micro nói thật lớn.
Mà chỉ là âm
thầm mở lòng đón nhận Thầy vào đời mình mỗi ngày.
Chính sự đón
nhận kín đáo ấy
là nền tảng cho việc sau này
ta có thể tự nhiên nói về Thầy với người khác.
Khi cầu
nguyện với câu Tin Mừng này,
tôi khám phá ra vài điều.
1. Một điều khá buồn
Muốn tuyên bố Thầy trước mặt thiên hạ.
Thì trước hết tôi phải đón nhận Thầy
Này, tôi tin Thầy, tin Thầy ẩn mình qua hình bánh
Tôi rước lễ cả ngàn lần
Ấy thế mà tôi chẳng mở lòng đón nhận Thầy
Thầy như một người khách thừa thãi
trong góc tối căn phòng tâm hồn của tôi.
Hóa ra tôi vẫn chưa đón nhận Thầy
Thì lấy gì mà tuyên bố vung vít!!!
2. Lẽ ra phải hiểu ngược lại
Suy luận như trên có vẻ như cần phải có điều kiện:
Con phải đón nhận Thầy trước,
rồi Thầy mới nhận con sau.
Nhưng cầu nguyện sâu hơn, tôi lại cảm thấy:
+ Thầy đã đón nhận con trước rồi.
Đã yêu con từ muôn thủa.
Đã ở lại với con trước khi con chào đời.
Phần còn lại là:
Con có mở lòng đón nhận Thầy hay không?
3. Thực hành
Tôi không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao.
Chỉ cần những điều nhỏ nhưng rất thật:
Con tuyên bố
nhận Thầy không phải trước hết bằng những bài giảng lớn lao,
mà bằng những lựa chọn nhỏ mỗi ngày:
Một sự thông cảm, thầu hiểu, bỏ qua khi có lý để giận hờn,
Một kiên nhẫn nghe người khác lải nhải suốt ngày…
Kết
Thật ra,
trước khi con tuyên bố
nhận Thầy,
Thầy đã nhận con trước rồi.
Và có lẽ
điều Thầy chờ đợi
không phải là một lời hô vang thật lớn,
mà là một đời sống âm thầm nhưng rõ ràng:
Con ở lại
trong Thầy,
và con thuộc về Thầy.
CN 11 Thường Niên. Năm A
“Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy.” (Mt 10,32)
Tôi tự hỏi lòng mình:
Tôi có dám tuyên bố nhận Chúa trước mặt mọi người không?
Thật lòng mà nói, tôi thấy mình rất yếu ở điểm này.
Chúa thì ngược lại. Ngài luôn nhận tôi trước. Dù tôi còn nhiều yếu đuối, nhiều lần sa ngã, nhiều lúc thờ ơ với Chúa, Ngài vẫn không xấu hổ khi gọi tôi là con, vẫn đứng về phía tôi và giới thiệu tôi với Chúa Cha. Tình yêu của Chúa luôn đi trước. Ngài nhận tôi trước, yêu tôi trước, tha thứ cho tôi trước.
Càng nghĩ tôi càng thấy áy náy.
Vì Chúa đã công khai nhận tôi như thế, vậy mà tôi lại hay im lặng khi phải nhận Ngài trước mặt thiên hạ.
Tôi dễ dàng nói về công việc, về cuộc sống, về những chuyện vui buồn hàng ngày, nhưng khi nhắc đến Chúa, đến đức tin, đến việc cầu nguyện, tôi lại hay ngại ngùng, hay né tránh, sợ người ta cho là mình “sùng đạo” hay “khác người”.
Tôi loan báo về Chúa quá ít. Tôi chia sẻ về Ngài quá ít. Thậm chí có những lúc tôi sống như thể Chúa chỉ là chuyện riêng tư của tôi, chứ không phải là Đấng tôi dám công khai thuộc về.
Câu Lời Chúa hôm nay như một lời trách yêu rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ ràng với chính tôi: “Con đã được Thầy nhận trước mặt Cha trên trời rồi, vậy con có dám nhận Thầy trước mặt người đời không?”
Tôi biết mình cần thay đổi. Không cần phải trở thành nhà truyền giáo lớn, nhưng ít nhất tôi muốn dám sống và dám nói về Chúa nhiều hơn trong đời sống thường ngày. Dám nói một lời cảm tạ Chúa khi có điều tốt đẹp. Dám chia sẻ một chút về đức tin khi ai đó đang buồn. Dám sống bác ái, tha thứ và trung thực để người khác thấy rằng tôi là người của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Con cảm ơn Chúa vì Chúa không bao giờ xấu hổ khi nhận con. Xin tha thứ cho những lần con đã im lặng hoặc ngại ngùng khi phải nhận Chúa trước mặt mọi người.
Con muốn từ nay sẽ can đảm hơn, dù chỉ là những điều nhỏ bé. Vì Chúa đã nhận con trước, xin cho con cũng biết nhận Chúa trước mặt thiên hạ, bằng cả đời sống và lời nói của mình.

Leave a Comment