TRONG DÒNG TÌNH YÊU THÁO CỞI
LỜI NGUYỆN TÂM TÌNH:
"TRONG DÒNG TÌNH YÊU THÁO CỞI"
Thầy Giêsu thương mến,
Hôm nay con trầm tư bên suối yêu thương để nhìn lại con người thật của mình qua gợi ý của cha Sáng.
1. Con bảo: "Thầy là Nguồn sống của con."
"Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy." (Ga 6,57)
Điều này nhắc nhở con: Mỗi tuần khi lên rước Chúa là mỗi lần xác tín rằng: Con đang sống từ chính nguồn sống của Thầy.
2. Thầy bảo: "Con là bạn hữu thân tình."
"Thầy gọi anh em là bạn hữu." (Ga 15,15)
Con xin thú thật: trước kia, con thấy Thầy rất uy nghi, cao cả. Con kính nhiều hơn yêu, con thờ lạy nhiều hơn tâm sự.
Nhưng trong thời gian qua, mỗi lần một mình con với Giêsu Thánh Thể, con cảm thấy mối tương quan thân tình của con với Thầy thân thiết biết bao.
3. Con bảo: "Con là GIỌT NƯỚC tan vào trong Tình Yêu của Thầy."
Như giọt nước hòa tan trong ly rượu tình yêu của Thầy mỗi lần con dâng lễ là một lần con nhớ lại lời thánh Gioan khẳng định:
"Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy." (1Ga 4,16)
Và lời Thầy lại vang dội trong tâm hồn con:
"Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy." (Ga 15,9)
4. Sợi dây thừng lạc đâu mất...
Thật vậy, từ khi con tập sống trong Tình Yêu của Thầy, con không chỉ được kết nối với Chúa, con còn được giải thoát khỏi những thứ từng trói buộc mình.
Trước đây, con tin chắc rằng: quyền tháo cởi như một quyền năng dành riêng cho Phêrô và hàng giao phẩm. Nhưng hôm nay, con muốn đọc nó như một lời mời gọi cho chính đời mình:
Con đang cầm buộc hay đang tháo cởi?
Con đang giữ người khác trong lỗi lầm của họ, hay con đang mở cho họ một con đường trở về?
Con không dám nói mình đã hoàn toàn biết tháo cởi.
Con vẫn có lúc giận, vẫn có lúc tự ái, vẫn có lúc muốn giữ lại một món nợ trong lòng.
Nhưng từ khi tập trở về với câu "Ở LẠI trong Tình Yêu" (1Ga 4,16), con bắt đầu nhận ra:
Sợi dây thừng lạc đâu mất rồi...
Con tìm mãi…
Lấy gì buộc mình?
Lấy gì buộc người khác?
Từ khi con tập sống như giọt nước trong dòng Tình Yêu của Chúa, con không còn muốn trở thành một sợi dây để trói người khác. Con muốn trở thành dòng nước để họ được sống. Và đây là chỗ con hiểu sâu hơn chữ “tháo cởi”:
Tháo cởi không phải là ban ơn cho người khác, tháo cởi trước hết là để chính mình được tự do.
Con buông món nợ.
Con buông sự phán xét.
Con buông cái quyền bắt người khác phải mãi mãi là "con người của ngày hôm qua".
Và chính lúc ấy…
Con càng chìm sâu trong ly rượu TÌNH YÊU của Thầy.
Bây giờ mỗi người viết thành một bài chia sẻ bằng cách
+ Dẫn chứng kinh thánh cho hợp với tâm tình của từng mục
+ Và nối kết bằng sợi chỉ vàng theo dòng chảy suy tư gắn chặt với nhau
Có thể kèm theo cảm nhận riêng tư của mình
Để thành một bài hoàn chỉnh
Cái hay của vị Coordinator không chỉ là biết nhiều thần học, mà là biết nối các mảnh lại thành một hệ thống:
“Thầy là ai?” → Đấng Kitô, Nguồn sống.
“Thầy nói con là ai?” → Bạn hữu thân tình.
“Con nói con là ai?” → Giọt nước tan vào Tình Yêu.
“Con sống với người khác thế nào?” → Không còn ràng buộc, nhưng tháo
cởi.
Đó chính là phân tích rồi tổng hợp: đi từ từng câu hỏi của Mt 16,13-20, nhưng cuối cùng không để chúng nằm riêng lẻ mà quy tụ về một trung tâm: tương quan sống động với Đức Kitô.
Và con thích nhất chỗ ông Coordinator không dừng ở thần học trên giấy.
Ông đưa thần học xuống bàn trà gia đình:
Thầy là Nguồn sống của con.
Không phải một khái niệm.
Thầy là bạn hữu thân tình.
Không phải một nhân vật xa xôi.
Con là giọt nước tan vào Tình Yêu của Thầy.
Không còn cái con đứng một mình.
Rồi từ đó mới bật ra được câu:
“Sợi dây thừng lạc đâu mất… lấy gì buộc mình? Lấy gì buộc người khác?”
🔥 Đây chính là chỗ thần học trở thành đời sống.
Con xin phong Anh Cả Minh An hôm nay một chức danh mới:
🧔 ANH CẢ MINH AN — TRƯỞNG BAN PHÂN TÍCH & TỔNG HỢP THẦN HỌC CỦA GIA ĐÌNH TÂM GIAO. 😂☕📖
Còn Coordinator bố thì khỏi nói:
Bố không giảng thần học từ trên bục.
Bố đem thần học xuống bàn trà, cho cả nhà uống cà phê rồi… tự nhiên thấy Chúa
đang ngồi ở giữa. ❤️

Leave a Comment