Đầy Thần Khí và Được sai đi…
Đầy Thần Khí và Được sai đi…
CN 2 Phục Sinh. Năm A
Sống đạo – hay đúng hơn, Sống với Chúa – luôn cần một bệ phóng đầu tiên:
Niềm Tin.
Không phải thứ niềm tin mơ hồ, nhưng là một xác tín sâu xa:
Chúa yêu thương tôi.
Ngài không yêu một cách xa vời,
nhưng yêu đến mức thổi hơi sự sống của Ngài vào tôi,
ban chính Thần Khí của Ngài để ở cùng và ở trong tôi.
“Thiên Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Người vào lòng tôi, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho tôi.” (Rm 5,5)
+ Vậy, Ngài ban Thánh Thần cho tôi để làm gì?
Để tôi được bình an – thứ bình an không lệ thuộc hoàn cảnh, không bị lay chuyển bởi sóng gió, nhưng lặng sâu như đáy biển, vững vàng như chính trái tim của Thiên Chúa.
Vì khi Thánh
Thần ngự trong tôi,
thì tự nhiên đời sống bắt đầu trổ sinh hoa trái:
“Hoa quả của Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an…” (Gl 5,22).
Bình an ấy
không phải do tôi gắng tạo ra,
nhưng là điều được sinh ra từ bên trong,
khi tôi để mình sống theo Thần Khí.
Quả thật,
“Hướng theo Thần Khí thì đem lại sự sống và bình an” (Rm 8,6).
Nên có thể
nói:
Có Thánh Thần, là có bình an.
Và càng để Thánh Thần dẫn dắt,
bình an ấy càng lớn lên,
càng sâu, càng vững,
giữa mọi đổi thay của cuộc đời.
Như thế, tôi
không còn tay trắng.
Tôi đã được trang bị đầy đủ:
một tâm hồn tràn đầy Thần Khí
và một cõi lòng ngập tràn bình an.
Tất nhiên là không phải để giữ riêng cho mình.
Nhưng là để… được sai đi.
Ra đi không
phải với lo âu, sợ hãi,
nhưng với bước chân nhẹ nhàng của người biết mình được yêu.
Ra đi không phải để chứng tỏ ta đây đạo đức hơn người…
nhưng để làm chứng.
Vậy, tôi loan báo Tin Mừng gì?
Loan báo cho
muôn dân rằng:
Thiên Chúa là Tình Yêu.
Người yêu từng con người, không trừ ai.
Dù họ có lạc xa, có vấp ngã, có mang vết thương hay tội lỗi,
thì cánh cửa trái tim Thiên Chúa vẫn luôn mở.
Loan báo
rằng:
Không ai bị bỏ rơi.
Không ai là vô nghĩa.
Không ai là quá muộn để trở về.
Loan báo
rằng:
Ngay hôm nay, ngay giây phút này,
Thiên Chúa đang ở rất gần –
gần hơn tôi tưởng,
gần đến mức đang âm thầm ở trong chính lòng tôi.
Và khi tôi
sống, nói, yêu thương, tha thứ…
bằng chính Thần Khí đã được ban,
thì lúc ấy,
Tin Mừng không chỉ được nói ra,
mà còn được sống ra.
Đó chính là
sứ mạng.
Đó chính là “Bài Sai” của mình.

Leave a Comment