Tôi là con của Thiên Chúa – từ khi nào
Tôi là con của Thiên Chúa – từ khi nào?
Người ta thường nói: “Khi chịu phép Rửa, tôi mới trở nên con Thiên Chúa.”
Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.
Vì Kinh Thánh mở ra cho tôi một khung thời gian xa xưa hơn rất nhiều – xa đến mức vượt khỏi lịch sử, vượt
khỏi không gian và thời gian.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã thốt lên trong niềm vui sững sờ:
“Trước khi cho
ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr 1,5)
Trước khi tôi hiện hữu, Chúa đã biết
tôi.
Trước khi tôi cất tiếng khóc chào đời,
Chúa đã ôm lấy tôi trong ý định yêu thương
của Ngài.
Và còn xa hơn nữa…
Thánh Phao-lô đưa tôi trở về tận thuở hồng hoang của vũ trụ, nơi chưa có trời đất, chưa có thời gian:
“Trước cả
khi tạo thành vũ trụ,
trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện trong tình yêu.” (Êp 1,4–5)
Trước cả khi có tạo thành, đã có tình
yêu.
Trước cả khi tôi được sinh ra, tôi đã được chọn.
Và được chọn không phải để làm đầy tớ xa lạ,
mà để làm con trong Đức Ki-tô.
Cuối cùng, thánh Gioan – với giọng nói vừa là tuyên ngôn long trọng, vừa là lời thì thầm của tình yêu – khẳng định:
“Anh em hãy
xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:
Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa –
mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.”
(1 Ga 3,1)
Không phải là danh xưng tượng trưng.
Không phải là suy đoán mơ hồ.
Mà thực sự là con Thiên Chúa.
Vì thế, dù nhìn về quá khứ xa xăm,
dù hướng tới tương lai vĩnh cửu,
hay ngay trong giây phút hiện tại này,
tôi vẫn chỉ có một căn tính không bao giờ thay đổi:
Tôi mãi mãi là con của Thiên Chúa.

Leave a Comment