Nước Chúa trong bàn tay
Nước Chúa trong bàn tay
(Mc 1,15)
Sau khi ông Gio-an bị bắt, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê, loan báo Tin Mừng
của Thiên Chúa.
Người nói:
“Thời kỳ đã mãn,
Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Sám hối không chỉ là đấm ngực thình thình cho vơi nỗi day dứt.
Sám hối không chỉ là cúi đầu ăn năn, rồi đâu lại vào đấy, tội cũ lặp lại như
một vòng luẩn quẩn.
Sám hối cũng không dừng ở việc cố gắng chừa một tật xấu: bớt ghen tuông, kìm
cơn nóng giận, kiêng rượu chè hay bỏ thuốc lá…
Tất cả những điều ấy, tự thân, vẫn còn là tiêu cực.
Có gồng mình lên suốt cả đời, cũng chỉ là chống chọi,
mà chưa chắc đã chạm tới tự do nội tâm.
Sám hối đích thực không dừng ở “bỏ cái xấu”,
nhưng bắt đầu từ đón nhận điều tốt lành.
Đó chính là: tin vào Tin Mừng.
Và Tin Mừng thì đẹp biết bao!
“Chính Chúa Cha yêu mến anh em.” (Ga 16,27)
“Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng
ở đó với Con.” (Ga 17,24)
“Để tình Cha đã yêu thương Con, ở trong họ, và Con cũng ở trong họ.” (Ga
17,26)
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Tin — không phải chỉ bằng môi miệng,
mà bằng cả trái tim.
Tin mạnh mẽ, tin không nghi ngờ,
và kiên nhẫn tìm mọi cách để sống niềm tin ấy
giữa từng bữa cơm, từng công việc, từng va chạm đời thường.
Chính khi ấy,
ta không còn chỉ đi tìm Triều Đại Thiên Chúa,
mà bắt đầu chạm vào Triều Đại ấy,
gần lắm —
ngay trong lòng bàn tay của mình.

Leave a Comment