Ở lại với Người ngày hôm ấy

 


Ở lại với Người ngày hôm ấy

(Ga 1,35–39)

Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người môn đệ. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng:
“Đây là Chiên Thiên Chúa.”
Hai môn đệ nghe vậy liền bước theo Người.

Đức Giê-su quay lại, thấy họ đi theo mình, thì hỏi:
“Các anh tìm gì thế?”
Họ thưa:
“Thưa Ráp-bi, Thầy ở đâu?”
Người bảo:
“Đến mà xem.”

Họ đã đến, đã thấy, và đã ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.


Câu hỏi đầu tiên của Thầy Giê-su vẫn vang vọng đến tận hôm nay:
“Các anh tìm gì thế?”

Tôi tự hỏi mình: tôi tìm gì nơi Chúa?
Không phải để biết Thầy thuộc dân tộc nào,
không phải để tung hô Thầy cao cả bao nhiêu,
cũng không phải để tự hào rằng đạo mình là đạo thật.

Điều tôi tìm, là Thầy sống với Chúa Cha như thế nào,
là cách Thầy yêu, Thầy lắng nghe, Thầy phó thác,
là nhịp sống âm thầm nhưng tràn đầy sự sống thần linh.

Rồi tôi lại hỏi như hai môn đệ xưa:
“Thầy ở đâu?”

Thầy Giê-su là Chúa ngự trên trời cao –
cao quá, xa quá, ngoài tầm tay với của phận người mỏng giòn.

Thầy Giê-su ở trong Nhà Tạm –
gần hơn, nhưng đôi khi vẫn còn là một khoảng cách.

Và rồi tôi chợt nhận ra:
Thầy ở ngay trong lòng tôi.
Đúng thế. Rất đúng.

Nhưng để làm gì, nếu Thầy ở đó
mà tôi không dừng lại,
không lắng nghe,
không ở lại với Người?

Chỉ hai mươi năm trôi qua,
tôi đã rước lễ hơn một ngàn lần.
Thế mà lạ thay,
tôi lại hiếm khi ở lại trong Chúa
dù chỉ vài phút mỗi ngày.

Có phải vì tôi quá quen với ân sủng,
nên không còn khao khát?
Hay vì đời sống ồn ào
đã làm tôi sợ sự thinh lặng?

Từ hôm nay, tôi muốn bắt đầu lại.
Mỗi tối, chỉ vài phút thôi,
thinh lặng tuyệt đối,
tập chiêm ngắm Chúa
trong ngôi đền thờ linh thiêng của tâm hồn mình.

Vì chỉ khi ấy,
tôi mới thực sự ở lại với Người,
chứ không chỉ nghĩ thoáng qua,
không chỉ nói nhiều,
không chỉ chia sẻ vung vít
như chiếc thùng rỗng kêu to.

Ở lại –
để được biến đổi.
Ở lại –
để yêu như Thầy đã yêu.

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.