Thân phận Ngôn sứ
Thân phận Ngôn sứ
Lc 4,24-30 ; 2V 5,1-15a
Đức Giêsu chẳng làm quan cũng chẳng có chức quyền hành gì và cũng
chẳng được xếp vào hàng ngũ các cấp bậc trong nhà đạo mà chỉ là người “giáo
dân” bình thường, rồi vào hội đường như bao người “giáo dân” khác, được ông
quản đường trao sách thánh cho Người đọc và rồi Người nói với họ :
“Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại
quê hương mình”.
À ! hóa ra Người là vị ngôn sứ à ?
Vì chính Người là vị ngôn sứ nên Người mới nói với mọi người trong
hội đường rằng “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”(Is
61,1-3a)
Dân làng đã vấp ngã vì Người bởi họ đã nêu gốc tích của Người
ra “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?”
Qua đây Đức Giêsu kể về hai sự kiện liên quan đến hai ông ngôn sứ
Êlia và Êlisa…
Thế là mọi người trước đó “tán thành và thán phục”…
cũng vất đi hết ! “Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ
đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên
tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực”.
Chính vì người Do-thái bị vấp ngã như thế đó mà ý của bài Tin Mừng
hôm nay muốn nói đến hai vị ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa ra khỏi lãnh địa của
mình, Đức Giêsu không phải chỉ được sai đến với dân Do-thái thôi đâu mà còn mở
rộng ra cho mọi người, mọi dân tộc khác nữa, những con người đang có mặt trên
trái đất này. “Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi”. Chứ không
dừng bước chân nơi họ để họ cản mũi kỳ đà…
Ô ! Đúng rồi, những ai làm những gì có lợi cho họ thì họ hoan hô
vỗ tay. Nhất là những cái lợi mắt thấy, tai nghe, tay chân đụng chạm được thì
họ chẳng tiếc lời tiếc của cho người ấy. Họ lầm tưởng Đấng mà họ mong đợi từ
đời nọ tới đời kia nay đã có mặt. Người sẽ giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ
ngoại bang, làm cho dân hết khổ, hết nghèo, hết bịnh tật, hết cầm tù, mù được
sáng mắt, điếc được nghe, què nhảy nhót như nai…
Cụ thể là vì họ hiểu theo lẽ tự nhiên con người mà ngôn sứ Isaia
đã nói : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho
kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự
do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.
Nhưng khi đụng chạm đến con người bản thân của họ, truyền thống
của họ, dân tộc của họ, quê hương của họ… thì họ không tha cho đâu, tự ái dân
tộc mà ! “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi
trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà
goá ở trong nước Ít-ra-en ; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả,
nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào
thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phonghủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng
không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi”.
Vậy muốn yên thân chỉ còn nước khen ngợi họ ; hoặc im lặng là
vàng, tránh né đụng chạm ; hoặc cứ nói chung chung thôi, vô thưởng vô phạt mà !
; hoặc là cha con cứ vui vẻ như tết, biết chiều nhau thế là hòa cả làng !
Do đó, cứ việc ung dung trong hàng rào danh dự mà đi, không cần
phải “băng qua giữa họ mà đi”.
Vị ngôn sứ là người sống với Chúa trong lòng để rồi
nói ra nên không lo buồn khi bị hụt hẫng ; hay hối tiếc vì không được vui lòng
họ ; không khổ sở vì nói không được lưu loát xuôi mồm… bởi vì chuyện cuối cùng
trong lòng họ là phần của Chúa nên luôn can đảm đón nhận cho dù họ có cho ăn
đòn… mồm ; hay ngay cả đòn tay chân nữa thì cũng vẫn trơ mặt ra như đá (Is
50,7). Đó là phần thưởng ưu ái dành cho các bậc ngôn sứ (Cv 5,41).
Người lữ khách Tin Mừng luôn sẵn sàng nhổ lều
cuốn gói lên đường… không có ai, không có gì cản bước được bước chân của họ bởi
vì có Chúa cùng
đi với họ. Băng qua mọi nguy hiểm, thử thách, khổ đau…
OTC
Leave a Comment