Các anh loại trừ tôi
Các anh loại trừ tôi
Mt 7,7-12 ; Et 4,17k-17r-17t
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ
mở ra cho”.
Chúng con xin, tìm và gõ rồi đó, Chúa đã cho chưa ạh ?
Tôi cho các anh tuốt tuồn tuột rồi đó, trao ban từ khuya rồi mà
giờ này còn hỏi !
Về thân xác vật chất
Cả bầu trời tinh tú sáng tối ngày đêm. Trên mặt địa cầu không còn
thiếu một thứ gì hay giống gì… cả sáu ngày tạo dựng đều tốt đẹp cho các anh.
Con người san sẻ cho nhau mà sống. Chỗ nào dư thì vận chuyển đến
chỗ thiếu. Người giầu có san sẻ cho người nghèo đói khát. Đất mầu mỡ mang lại
hoa trái tốt tươi đem đến cung cấp cho chỗ đất hoang khô cằn sỏi đá… có thế
thôi, có khó gì đâu, dễ ợt đấy mà !
Các anh chỉ biết ky cóp cho riêng mình, các anh sống ích kỉ, các
anh tranh dành rồi chém giết lẫn nhau thì tôi cũng bó tay chấm cơm thôi !
Về linh hồn tâm linh
Tôi đã trao ban cho các anh chính bản thân tôi cho các anh. Các
anh còn xin, còn tìm, còn gõ gì nữa.
Ngày nào tôi cũng ở với, ở cùng, ở bên, ở trong các anh mà các anh
có liên đới với tôi đâu.
Các anh coi tôi như vắng mặt, các anh để tôi ngồi chơi xơi nước,
các anh tự giải quyết mọi vấn đề cuộc đời của các anh.
Các anh có bàn thảo với tôi chuyện gì trong đời các anh đâu.
Tôi như người ngoài cuộc, như người dưng nước lã. Tôi cúi xuống
“ăn mày” tình thương của các anh.
Các anh ban phát cho tôi mỗi ngày mấy câu kinh, vài ba bài hát,
dăm câu đáp thưa phụng vụ… rồi các anh xỏ dép chuồn mất tăm.
Chẳng thấy các anh nhắc nhớ gì đến tôi trong ngày. Như thế, thử
hỏi các anh, có đáng buồn không ?
“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho
nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ?”
Các anh đã ứng xử với tôi không bằng người cha của các anh,
không bằng người mẹ của các anh, không được như những người con của các anh… và
cũng chẳng bằng người… giúp việc của các anh nữa.
Các anh loại trừ tôi,
cho tôi ra rìa cuộc đời của các anh nên tôi như kẻ lang thang ngay trong lòng
các anh, ngay trong cuộc sống các anh.
Người cha tồi cũng không cho con cái mình đá và rắn.
Thế mà các anh đã cho tôi đá đến nỗi tôi phải né tránh đi
“Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi
Đền Thờ” (Ga 8,59) ;
“Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su” ; “Người Do-thái đáp
: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói
phạm thượng : ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa” (Ga 10,31-33)
Và cả những người thuộc về tôi nữa “Bọn tá điền bắt các
đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ” (Mt
21,35).
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính
anh em cũng hãy làm cho người ta”.
Tôi muốn các anh cho tôi một tỉ đồng nên tôi đã cho các anh một tỉ
đồng trước. Các anh vui vẻ nhận ngay, dễ dàng quá, thoải mái quá, phấn khởi quá
!
Tôi muốn các anh cho tôi chính Chúa nên tôi đã cho các anh chính
Chúa trước.
Các anh lè lưỡi, lắc đầu bỏ đi. Các anh đã không nhận, làm cho tôi
ngỡ ngàng, quá ngạc nhiên bởi tôi đã cho các anh cái quý nhất đời tôi là chính
bản thân mà các anh không nhận.
Thế ra một tỉ đồng kia quý hơn cả mạng sống của tôi. Thật, có đáng
buồn không ?
Vậy,
Đấng ngự trên trời đã “ban những của tốt lành” cho
các anh rồi, các anh còn xin, còn tìm, còn gõ nữa không ?
Hay vẫn cứ xin, vẫn cứ gõ, vẫn cứ tìm cái vụn vặt, cỏn con, vớ vẩn
mãi… suốt đời ?
OTC
Leave a Comment