Con có mến Thầy không



Con có mến Thầy không

 

Một ngày đẹp trời, bỗng Đức Giêsu hiện ra, nhẹ nhàng hỏi tôi:

+  Con có mến thầy không?

-  Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.

+  Ha ha, Đây là câu trả lời của Phêrô, Thầy muốn nghe câu trả lời xuất phát từ trái tim của con.

Tôi lặng người mấy phút để nhìn thẳng vào tâm mình – tràn đầy bối  rối hoang mang…

Thầy hỏi thêm:

+  Con làm  gì để chứng tỏ con yêu mến Thầy?

-  Dạ, con xem lễ, rước lễ.

+  Tốt quá, trong suốt giờ xem lễ, tâm trí con thế nào?

Ngẫm nghĩ 45 giây, tôi mới chợt nhận ra cả mấy chục năm xem lễ, tâm trí tôi gần  như phiêu lưu khắp 4 phương trời đủ mọi thứ hằm bà lằng. Ngay cả ba bài đọc cũng bay từ tai này qua tai kia. Nhớ loáng thoáng. Thậm chí không nhớ một chữ!!!

May sao Thầy không kết tội:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
  (Mc 7:6)   

Tôi đành yên lặng cúi đầu..

+  Con rước lễ bao nhiêu lần rồi?

-  Dạ ít nhất cũng hơn một ngàn lần rồi đấy ạ. Tôi trả lời đầy tự hào.

+  Thế tại sao Thầy luôn cảm tưởng mình bị bỏ rơi trong một góc tối lãng quên nào đó trong Đền thờ tâm hồn của con?

-  Dạ…dạ…niềm tự hào vụt tan biến. Tôi ú ớ không biết trả lời sao cho ổn.

+  Tạm biệt con, 6 tháng nữa, Thầy trở lại, hy vọng con tìm được câu trả lời.

Tôi quyết tâm dành thời gian suy nghĩ và tìm mọi cách để tìm cho ra câu trả lời từ con tim yêu mến của mình qua cuộc sống hằng ngày một cách cụ thể với cảm nghiệm rõ ràng.

Không chỉ nói miệng theo sách vở.

Không chỉ dựa vào giữ theo Đạo theo hình thức Lễ nghi và kinh kệ bề ngoài.

 

Hy vọng 6 tháng sau, tôi có thể thì thầm bên lòng Chúa:

-  Thầy biết rõ con mến Thầy mà.

Mắt Thầy sáng lên và nở nụ cười thật tươi.

                  

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.