Ăn hoài… mà vẫn đói; Uống mãi… vẫn khát hoài !
Lung Linh
Theo chu kỳ phụng vụ năm B thường niên, chủ nhật 17,18 và 19 xoay quanh chủ đề BÁNH HẰNG SỐNG.
Nguyên văn của bài Tin Mừng đã viết
Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (Ga 6:35)
Thế mà tay Lung Linh dám sửa lại là
Ai đến với tôi… vẫn còn đói; ai tin vào tôi…vẫn khát hoài.!!!
Nói gọn lại thành Ăn hoài mà vẫn đói, uống hoài mà vẫn khát
Đọc tới đây các vị ngoan đạo hẳn phải nổi xung thiên và hò lơ kéo tay Lung Linh lên giàn hỏa.
Vì hắn dám dám bảo rằng: ăn Chúa, uống Chúa hàng vạn lần mà vẫn đói, vẫn khát!!!
Xin các vị bớt giận ..để nghe nhà cháu phân bua.
Tại sao dám nói như thế ???
Đơn giản quá. Chỉ cần nhìn lại chính mình. Tôi tính sơ sơ từ năm 8 tuổi đã được rước lễ lần đầu – ngày xưa.. sớm như vậy đấy – cho tới 35 tuổi. Như vậy là khoảng 27 năm
Hồi đó, siêng lắm, ngày nào cũng rước lễ. Như vậy tính ra được 9.855 lần rước lễ.
Bớt lại còn 7000 lần cho chắc ăn
Giả sử mỗi lần rước lễ, gần Chúa được 1cm, như vậy trong khoảng thời gian đó, tôi có thể gần Chúa gần 70 mét chứ có ít gì đâu.
Ấy thế mà tôi thấy mình vẫn xa cách Chúa như thủa nào…
Nói cách khác, tôi đã ăn Chúa 7000 lần..thế mà vẫn cứ đói meo cả ruột !!!
Tại sao lại đói meo cả ruột ???
Kiểm điểm lại tôi thấy những lý do sau:
Thường thường tôi rước lễ như máy…theo thói quen.
Đôi khi tôi phải lên rước lễ vì để tỏ mình là đạo đức hoặc sợ người ta bảo mình khô khan !!!
Rước lễ xong… tôi quỳ xuống nghiêm trang đọc một vài kinh nào đó hoặc giả vờ nhắm mắt lại… chẳng biết nghĩ gì…. khoảng 2… 3 phút… rồi ngồi lên… tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ…đợi chủ tế kết thúc Thánh lễ.
Thế mà tôi tỏ ra rất an tâm vì đã làm xong bổn phận đi lễ ngày Chủ nhật.
Bái bai Chúa… ra về sống giữa đời… y như người chẳng biết Chúa là ai. Hẹn ngày mai… lại tới nhà thờ làm tròn bổn phận dân có đạo của mình.
Rõ ràng là con tim mình và con tim Chúa vẫn nghìn trùng xa cách.
Đói là phải lắm.Khát là phải lắm!!!
Viết tới đây, Lung Linh tôi đứng giữa ngã ba đường.
Chấm dứt ở đây..hay viết tiếp ???
Chấm dứt ở đây thì e rằng bị một số độc giả trách rằng sao không giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn.
Viết tiếp nữa… thì lại sợ một số độc giả lên án là đòi làm thầy đời.
Thôi… thà bị trách còn hơn bị mang tiếng làm thầy đời..sợ lắm lắm….
Thà cứ để độc giả kiểm điểm đời sống mình
và lên đường tìm kiếm Chúa.
Tới một ngày nào đó, gặp được Chúa… lúc đó mới thú vị chứ…
Vị nào gặp gỡ Chúa rồi, viết vài hàng chia sẻ…kể lại cho nhau kinh nghiệm đầy gian nan và đầy thú vị này nhé.
Leave a Comment