Khóa kín như bưng hay mở toang cõi lòng
Khóa kín như bưng hay mở
toang cõi lòng
Chủ đề cầm buộc và tháo cởi đã được Thầy Giêsu long
trọng tuyên bố:
Thầy sẽ trao
cho anh chìa khoá Nước Trời :
dưới đất, anh
cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ;
dưới đất, anh
tháo cởi điều gì,
trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. (Mt 16:19)
Theo nghĩa đen, có 2 điều cần lưu ý:
Điều thứ
nhất: Chúa trao cho ông Phê-rô chìa
khóa để mở, chứ không trao ổ khóa để cầm buộc, để cầm tù, để tuyên phạt một ai đó…
Điều thứ hai
Việc cầm buộc và tháo cởi này chẳng liên quan gì tới
Bí tích Giải tội
Bản thân Thầy Giêsu chẳng hề ngồi tòa giải tội cho các
tông đồ.
Không có bất cứ tông đồ nào kể cả Phê-rô, Phao-lô,
Gioan, Gia-cô-bê đã từng ngồi tòa giải tội cho các tín hữu của mình
Theo nghĩa đen chẳng quan trọng chút nào.
Nếu đọc theo kiểu cá nhân hóa, Thầy Giêsu không chỉ nói riêng với
ông Phê-rô mà còn muốn nói với từng người trong chúng ta…
Chìa khóa ở đây là gì vậy?
Chìa khóa là Lời Chúa được đọc trong Thánh Lễ và chia sẻ trên
tòa giảng. Chúng tôi cử để Lời Chúa bay từ tai này sang tai kia…
Chìa khóa là Lời Chúa ghi chép trong Kinh Thánh nhưng chúng
tôi đã từng vất xó, chẳng bao giờ đọc qua.
Chìa khóa còn chính là Chúa:
Ngày đó, anh em sẽ
biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)
Chìa khóa đây: anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.
Thế mà vì cứ tưởng Chúa quá cao sang, đầy vương
quyền, uy lực và vinh quang nên chúng tôi hè nhau đẩy Chúa lên thật cao
nơi bàn thờ, thật xa trên chín tầng trời cao vút…đến nỗi quên mất lời nhắn nhủ
tha thiết ân cần của Thầy Giêsu:
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 18:20)
Chúa hiện diện quanh chúng tôi, bên chúng tôi, trong
chúng tôi…ví như một đại dương tình thương mênh mông. Chúng tôi như những chú
cá nhỏ tung tăng bơi lượn suốt ngày trong tình thương của Ngài.
Ấy thế mà chúng tôi cứ tự khóa mình lại, tự cầm buộc,
tự xây cho mình một nhà tù kiên cố với những bức tường xi măng thành kiến cao
ngất:
Lạy Chúa con
chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.
Thành thử ra, dù chúng tôi đã rước Chúa hằng nghìn lần
theo nghi thức bên ngoài…
Nhưng Chúa vẫn cứ bị đẩy ra ngoài đường như một kẻ vô
gia cư!!!
Bởi vì chúng tôi ra sức cầm buộc mình và tệ hại hơn
nữa, nhiệt tình nhồi nhét vào trí não thế hệ đàn em, thế hệ con cháu tư tưởng
truyền thống:
Lạy Chúa con
chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.
Không biết chúng tôi có rơi vào trường hợp mà chính
Thầy Giêsu đã cảnh cáo không nhỉ???
Khốn cho các
người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình !
Các người khoá cửa Nước Trời không cho
thiên hạ vào !
Các người đã
không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không
để họ vào. (Mt 23:13)
Hiện nay, tôi đang khóa kín như bưng hay
mở toang cõi lòng để mời Thầy Giêsu vào dùng bữa với mình???
Này đây Ta
đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa,
thì Ta sẽ vào
nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy,
và người ấy
sẽ dùng bữa với Ta.
(Kh 3:20)
Tramtubensuoi
Leave a Comment