Thầy cứ ung dung ngồi chơi xơi nước nhá




Thầy cứ ung dung ngồi chơi xơi nước nhá
Ga 15,1-8 ; Cv 15,1-6

“Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi”.

Ô, làm sao biết mình đã sinh hoa trái đây ?
Có phải cứ lấy sức gồng mình lên mà phục vụ từ A đến Z là sinh hoa trái không ?
Có phải lên đường thường xuyên với những nhu yếu phẩm tiếp tế cho dân nghèo vùng sâu vùng xa không ?
Có phải tối ngày sáng đêm thăm nom người bịnh tật, cô nhi quả phụ, già yếu neo đơn không ?
Có phải mỗi ngày vô nhà thờ dăm bảy lượt, đọc kinh, hát hò, đền tạ, đấm ngực ăn năn không ?…
Vì nếu đời sống đạo của chúng con chẳng làm nên cơm cháo, trò trống gì thì Người chặt phăng đi… thế là đời chúng con tiêu tùng rồi. Ớn quá ! “bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi”.
Vậy chúng con phải làm gì để sinh hoa trái ?
Có phải hoa trái là được lên thiên đàng không ?
Ở lại bên trong là như thế nào ?
Người mẹ thương con hay người tình yêu nhau (đặt trong ba lô đi khắp nẻo đường làm cho đôi vai nặng chĩu) thì bất cứ ở chỗ nào, nơi đâu, trên xe dưới đò, trên cạn dưới nước, máy bay tầu ngầm… đều mang trong mình, mang trong mình chính người đó (người con, người yêu) với cả tâm tình yêu thương.
Một hình ảnh sống động bên trong với những nét riêng tư, nếp sống, tính tình, vui thích, nghiêm trang, cười đùa… trọn vẹn bản thân người đó cả tốt lẫn xấu. Từng ngóc ngách, từng chi tiết của người ấy… tất cả đều đáng yêu, hiện hiện trong cuộc sống phút giây thường ngày.
Vậy tôi đã cảm nhận được như thế với Thầy Giêsu chưa khi mà “Thầy ở lại trong anh em”.
Cả ngày mải mê với biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết, với biết bao nhiêu việc phải làm nên Thầy có ở lại trong anh em thì xin Thầy cứ ung dung ở một mình ngồi chơi xơi nước nhá. Nếu như thế thật đáng buồn phải không !
Ở lại trong nhau là nên một trong nhau, là một lòng một ý, là cùng chung một nỗi đau, là cùng chung một niềm hân hoan hạnh phúc, là cùng một cảnh tủi nhục nuốt sầu… ai cũng dành phần thua thiệt cho mình, ai cũng dành phần chót hết, ai cũng nhận lấy phần vất vả. Có được như thế mới là ở trong nhau.
Anh em đã ở lại trong Thầy chưa ?
Làm sao biết được anh em đã ở lại trong Thầy ? “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”.
Vậy thì điều căn bản nền tảng là ở lại trong Thầy.
Có phát sinh hoa trái cũng vì đã ở lại trong Thầy.
Do đó không cần bận tâm đến hoa trái làm gì bởi vì ai đã ở lại trong Thầy thì sẽ thấy hoa trái lúc này lúc khác, người này người khác trong những hoàn cảnh, nơi chốn khác nhau.
Càng ở lại trong Thầy thì càng sinh nhiều hoa trái mà không cần phải ngồi đó mà đong đếm hay tính toán,xem đã được bao nhiêu hoa bao nhiêu trái để mà hãnh diện, để mà nắm chắc phần lên thiên đàng.
Hoa trái cũng là chuyện lạ xảy ra thường ngày đối với người có đức tin và cũng là ở lại nhưng không cần ghi nhớ. Thường bị cám dỗ ghi nhớ hoa trái để rồi kể ra cho người khác để họ thèm nhỏ dãi và rồi lôi kéo họ về phe mình. “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”.
Môn đệ của Thầy là giúp người khác sống đức tin mà đỉnh điểm của đức tin là “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”.
“Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý”.
Nếu cứ tự nhiên thì nghe câu này có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ ?
Muốn gì, xin gì đều được như ý. Chưa ở lại trong Thầy và lời Thầy chưa ở lại nên đời sống đạo zòm (nghe) cái biết ngay thôi mà.
Đến với Chúa là đọc kinh và bò lê bò càng ra mà xin, xin hết chuyện này đến cái kia. Xin làm sao để thỏa mãn cõi lòng vì được như ý.
Một khi anh em đã ở lại trong Thầy rồi thì no thỏa, sung mãn, lấp đầy hạnh phúc rồi thì đâu còn muốn xin gì nữa. Và nếu có xin thì cũng chỉ là cách thức trình bày với Chúa để Chúa tùy nghi thực hiện.
Thầy đã dậy chúng con kinh Lạy Cha để cầu nguyện và xin rồi. Vậy chỉ còn xin cho chúng con đừng bao giờ ra bỏ ra ngoài mà luôn luôn ở lại trong Thầy, hiểu cả về giờ cầu nguyện thinh lặng với Chúa Thánh Thể mỗi ngày, lẫn cả việc kết hiệp với Chúa trong lòng từng phút giây trong cuộc sống.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.