Thần Khí sự thật đến
Thần
Khí sự thật đến
Ga 16,12-15 ; Cv 17,15.22-18,1
“Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho
anh em”.
Những năm các ông tông đồ ở với Thầy Giêsu
thật là ấm ớ hội tề,
Đôi lúc ông nói gà bà nói vịt như chuyện Thầy
nói men Phrisêu và men Xađốc thì các ông lại nghĩ mình không đem theo bánh (Mt
16,5-12).
Thích quyền hành cai trị, thích bổng lộc trần
gian, thích người ta phục vụ mình…
Qua đó Thầy Giêsu đã hướng dẫn, điều chỉnh lại
những bài học rất ư là cụ thể nhưng các ông không hiểu, không biết, không nhớ,
không tin… để đến bài Tin Mừng này Thầy Giêsu đã nói rõ về con người giới hạn
của các ông : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ,
anh em không có sức chịu nổi”.
Sau này các ông mới thấy sự thật về con người
của mình, nhất là khi Thầy Giêsu bị bắt, bị đánh đòn và bị treo trên cây gỗ ở
giữa hai tên tội phạm… Chúa Giêsu phục sinh đã tỏ mình ra cho các ông gặp gỡ và
từ đó “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật
toàn vẹn”.
Vậy là Thần Khí sự thật đã đến với các ông rồi
nhá :
– Các ông hiểu ra, nhận biết và đón nhận những lời nói và việc làm trước đây của Thầy
Giêsu để rồi thể hiện ra cuộc sống của các ông một cách hân hoan hớn hở vui mừng.
– Các ông là những chứng nhân mạnh dạn hăng
say loan báo Tin Mừng, vượt qua bao gian khổ : bị bắt bớ, xiềng xích, tù đày và
cuối cùng bị giết chết.
– Các ông lập nên những cộng
đoàn, các giáo đoàn…
gồm những con người sống đức Tin thật sống động và yêu thương nhau“Các tín
hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ
cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (Cv
4,32).
– Các ông ghi chép lại Tin Mừng (Tân Ước) do Chúa Thánh Thần linh ứng, tồn
tại đến ngày hôm nay và mãi mãi.
Thưa bà con cô bác : Chúng tôi hôm nay phải thú
nhận rằng cũng giống như cái thuở ban đầu của các ông tông đồ sao ý, chúng tôi
ra như “không có sức chịu nổi” hay Thần Khí chưa đến hay còn
bận công tác gì đó nên :
– Chúng tôi nghe Tin Mừng mà như vịt nghe sấm, nghe tai này qua tai kia, mới nghe đã biết đọc gì
rồi, nghe hoài những câu chuyện cũ rích, những bài học luân lý chẳng áp dụng
trong cuộc sống được dù đã cố gắng.Nghe từ bé tới nay đã có tí tuổi rồi mà có
thấy cái gì hay đâu và thay đổi gì đâu…
– Chúng tôi nói Tin Mừng thuộc lòng trong sách vở (trên
trang mạng) thật trơn tru xuôi xắn, lời văn hoa bóng bảy mượt mà, thêm mắm thêm
muối bằng những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn dựa theo sách dạy khôn con người.Nói
mãi rồi cũng thấy chán chẳng còn biết nói gì…
– Chúng tôi đọc Tin Mừng, những câu chuyện của Tin Mừng không
hay không hấp dẫn lôi cuốn bằng đọc những cuốn truyện tranh hay xem tivi phim
Hàn quốc, càng đọc càng thấy sao mà nhạt nhẽo xa vời lạc lõng thế nào ý, chẳng
dính dáng gì tới đời mình bởi cuộc sống hằng ngày cứ đều đặn lao động ăn uống
rồi đi ngủ thì cần gì mà phải phiền toái và rắc rối thêm. Đọc riết rồi chán,
xếp sách vào góc tủ, bụi bám nhện giăng và… lãng quên.
– Chúng tôi chia sẻ Tin Mừng với nhau mà sao ruột chúng tôi đặc như
bí, đầu óc thì bã đậu nên chẳng có gì để mà phân chia hay san sẻ ; Khi phải nói
thì kể những chuyện lẩm cẩm chẳng có đầu và cũng chẳng có đuôi để mọi người
nghe cho qua lần. Giờ chia sẻ như một gánh nặng đấy bà con cô bác ạ ! chẳng có
gì là hay ho mà bảo là hân hoan chia sẻ.
Ô là là ! càng kể càng thê thảm, đúng là “không
có sức chịu nổi”xin Thần Khí sự thật có đi vắng đâu thì về ngay cho, kẻo
Tin Mừng ế vêu, bị chê nhạt nhẽo và có khi nói xúc phạm cả đến Chúa Thánh Thần
nữa (tội này không được tha).
Các ông tông đồ xưa kia được Thần Khí sự thật
đến, Ngài đã dẫn đến sự thật toàn vẹn nên đã nói, đã viết, đã sống, đã làm
chứng…
còn chúng tôi hôm nay có muốn hiểu, muốn biết,
muốn khám phá, muốn thực hành thì cũng phải có Thần Khí sự thật nhưng Ngài lại
đi vắng thế mới chết chứ lị !
Một bên là có Thần Khí rồi viết ra, một bên
vắng Thần Khí mà đọc nên chẳng hiểu mô tê ất giáp.
Vậy làm sao giúp người đọc như chúng tôi có
Thần Khí sự thật đây để Ngài đưa chúng tôi đến sự thật toàn vẹn ?
Thưa chúng tôi kính mến, “Người sẽ
tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” loan
báo cho anh em là loan báo cho tất cả mọi người, trong đó có cả chúng tôi nữa.
Mỗi người chúng tôi cũng đã đầy tràn Thần Khí
sự thật nhưng lại cứ để Ngài ngồi chơi xơi nước.
Không tiếp đón Ngài, không mở cửa tâm hồn để
Ngài vào thì Ngài cứ phải đi lang thang suốt.
Thỉnh thoảng chúng tôi mới nguyện kinh Chúa
Thánh Thần mời Ngài đến để Ngài giật mình mà chạy về.
Nhìn vào đời sống các ông tông đồ, miệt mài
vất vả lẽo đẽo đi theo Thầy Giêsu cho đến khi Thầy bị bắt… các ông tan tác
(mộng vàng tan mây). Thầy chết các ông sợ chết…
Khởi đầu Tin Mừng ông Gioan kêu gọi người ta
sám hối và tiếp đến Thầy Giêsu cũng kêu gọi mọi người sám hối. Sám hối là một
cuộc hoán cải đổi đời…
Vậy hôm nay chúng tôi cũng cần “lẽo đẽo” trung
thành kiên trì đi theo Thầy Giêsu, mỗi ngày và từng ngày chiêm ngắm Thầy trong
Tin Mừng cho đến khi hoán cải là gặp gỡ
được Thầy…
thì khi đó cảm nghiệm được rằng Thần
Khí sự thật đã đến từ khuya rồi… nhớ À ra nhá !
Bài giảng của ông Phaolô hôm nay hay tuyệt vời
nhỉ ?
“Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa ; may ra
họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng
ta.
Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động,
và hiện hữu,
như một số thi sĩ của quý vị đã nói : ‘Chúng ta cũng thuộc dòng giống của
Người.’”
“Bây giờ Người truyền cho người ta rằng mọi
người ở mọi nơi phải sám hối,… “
Vậy người ta không “mặn mòi” với Tin Mừng là
vì Thần Khí sự thật chưa đến thì chẳng có gì là lạ nhá. Amen.
OTC
Leave a Comment