Tâm hồn hoang vu xa vắng




Tâm hồn  hoang vu xa vắng
Mc 6,17-29 ; Gr 1,17-19

Từ chuyện ông vua Hê-rô-đê nghe biết 6,14-16 dọn đường cho những dư luận và ý kiến nổi bật của vua là một móc nối rất hay để dẫn sang trình thuật về cái chết bi đát của ông Gio-an Tẩy Giả.
Cái chết của ông Gio-an Tẩy Giả được kể lại ở đây sau khi Thầy Giêsu đã bị giới lãnh đạo quyết định giết (3,6), bị thân nhân coi là mất trí (3,21), bị dân làng rẻ rúng (6,4), như một điểm báo trước số phận của Thầy Giêsu.
Và như thế cuộc đời và cả cái chết của ông Gio-an đều phục vụ cho sứ mạng Tiền Hô (PVCGK 211).
Ông Gioan hay thật, tiền hô khi sống và tiền hô cả khi chết cho Thầy Giêsu.
Tại sao ông Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết nhỉ ?
Thưa rằng do lời thề oan nghiệt và lòng thù hận của một phụ nữ. Ông là một người khổ hạnh lại là nạn nhân của những kẻ say sưa quá chén. Một vị ngôn sứ được nhiều người quý trọng lại là phần thưởng cho một bé gái với điệu vũ quay cuồng nơi bàn tiệc. Một vị Tiền Hô có giọng nói vang rền như sư tử rống, lại chết trong câm lặng, chẳng trăn trối được một lời. Khi sống tứ chi đầy đủ mà khi chết thân xác bị phân chia …
Bà bà Hê-rô-đi-a với mưu mô thâm độc của con người thuộc nước thế gian, đã lợi dụng con gái mình làm cho vua Hê-rô-đê mềm lòng, nhu nhược… thế là kết thúc cuộc đời ông Gio-an một cách tàn bạo, bi đát.
Đây cũng là chuyện nhắc nhở cho mọi người trong mọi thời đại.Cũng là niềm tự hào chiến thắng, là vinh quang của mình.
Ông Gioan ơi ! chúng con thương ông quá ! mà để sống được như ông không phải dễ đâu, ông nhỉ !
Ông cảm nghiệm được Tình Yêu, Hạnh Phúc khi ông mới là thai nhi. Ông đã vung tay múa chân, muốn bay lên làm cho người mẹ nhận biết được niềm vui của thai nhi ‘quậy quá’ !
Ngày nay đời sống đạo của chúng con nếu không : À ra ! không cảm nghiệm gặp gỡ thì đời sống quả thật buồn chết được !
Nếu chỉ nghe biết thôi thì tâm hồn chúng con hoang vu xa vắng biết là chừng nào ! Một sa mạc khát khô… một đêm đen dầy đặc… một vực sâu thăm thẳm… giờ đây làm sao nhận ra Thầy đã đến viếng thăm, đã sống ngay bên để cuộc đời chúng con được sống thỏa thuê như cây trồng bên dòng suối mát, để thấy ánh sáng mặt trời bừng lên sưởi ấm nhân gian, để hố sâu vực thẳm neo đơn cô quạnh được lấp đầy trong hân hoan rạng rỡ …
Một lần nữa chúng con xin nhắc lại, ngày xưa ông được gặp gỡ Chúa khi còn nằm trong bào thai mà ngày nay chúng con đầu đã hai thứ tóc, muối nhiều hơn tiêu rồi. Vậy chúng con cần mau kíp hoán cải như lời xưa ông đã kêu gọi mọi người vả cả ngày nay cho chúng con nữa “Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,1-3).
Nước Trời đã đến gần, có nghĩa là Nước Trời đã đến rồi, chúng con có ở trong, ở với, ở cùng… hay không thôi ?
“Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố,
            nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :
            từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,
            các tư tế và toàn dân trong xứ.
Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,
            vì -sấm ngôn của Đức Chúa-
            có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”
OTC


Sống dửng dưng lững lờ
Mt 23,27-32

Giải thích
Những người giữ đạo hình thức, không khác nào những mồ mả tô vôi, bên ngoài trông rất trắng đẹp, bên trong đầy hôi thối. Hình ảnh này do thói quen ở Giêrusalem, hằng năm đến gần đại lễ Vượt Qua, người ta quét vôi các ngôi mộ cho khách hành hương thấy rõ mà tránh, kẻo đụng vào mà bị ô uế cả tuần lễ (Ds 19,16).
Sự đạo đức giả của các thầy còn đi tới mức độ một đàng tỏ ra phàn nàn phản đối chuyện tổ tiên mình đã sát hại các ngôn sứ của Chúa, cho nên các thầy đã xây mộ cho các vị này. Nhưng đàng khác thì cha nào con nấy, các thầy còn có tâm địa tệ hơn tổ tiên các thầy là căm thù chính Đấng các ngôn sứ đã loan báo. – Chúa Giêsu tỏ ra hết sức bực bội với sự đạo đức giả của các kinh sư và nhóm Pharisêu. Người dùng một câu vừa thách đố vừa nói trước về cái chết của mình : đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên. Người xưa chỉ giết các ngôn sứ, các thầy bây giờ sẽ giết chính Đấng Mêsia.
Chia sẻ
Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon.
 “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ ?” (Mt 7,16)
Thường thì trong lòng tốt thì những việc làm ra bên ngoài của người ấy cũng tốt cơ mà !
Thế sao các kinh sư và người Pharisêu lại trái ngược thế nhỉ ?
Bởi vì “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả !”. Bên trong và bên ngoài không thống nhất nên được gọi hay bị gọi là đạo đức giả “Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”.
Ôh ! đúng thật, những thứ giả bộ bên ngoài ai nhìn cũng thấy nhưng vì có mang chức sắc nên những người chung quanh e ngại không dám đụng đến, không dám hó hé kẻo lại mang họa vào thân, thế mới đáng buồn chứ “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài” (Mt 23,5).
Ngày nay không cần nhúng tay vào tội ác như tổ tiên của các ông kinh sư và Pharisêu nhưng chủ trương cuộc sống dửng dưng lững lờ còn nguy hiểm hơn cả vô thần.
Không cần giết mà muốn giết có giết được nữa đâu. Nhưng giết bằng cách là lờ đi, coi như không có, sống đạo nhạt nhẽo, trở về cái tội thuở ban đầu (ông A-dong và bà E-và) là tự mình giải quyết lấy vận mệnh đời của mình mà không cần nhờ vả đến ai, ngay cả với Thiên Chúa ! Một đời sống hưởng thụ, tiêu thụ cho thỏa mãn đời mình thì có gì mà phải bận tâm đến Thiên Chúa nữa ?
Chúng tôi hôm nay
Chuyện của Tin Mừng có phải chỉ nói cho các kinh sư và người Pharisêu không ?
Thế mà bao người dựa hơi nồi chõ rồi tán tỉnh ra vào hùa “chửi” thêm mấy người Pharisêu và các kinh sư cho sướng cái mồm.
Ngày xưa chúng tôi cũng phải sống giả bộ là bởi trong lòng rỗng tuếch thì lấy đâu mà sống thật được… ?
Cho đến lúc điên cái đầu lên… nếu cứ không sống thật như thế này cho đến chết à ?
Đóng kịch hằng ngày như thế thì căng thẳng quá, chịu sao nổi… Điên lên rồi phải tìm ra sự thật thôi. Đúng là Chúa nhìn thấy thế cũng bật cười. Lao đầu vào kiếm tìm cho dù có gian khổ nhưng phải nhẫn nại để làm sao sống thật được đây ?
Làm sao để thống nhất từ trong ra ngoài ?
Từ nay vẻ bên ngoài không còn giả bộ ra cái điều trầm trọng để người khác phát sợ ?
Ra cái điều ta đây đạo đức để rồi cứ quát mắng la lối người ta mãi thế ?
Mồm ra vẻ nói đạo đức còn đôi mắt láo liên nhìn thấy sai trái là sửng cồ lên liền sao ?
Ôh ! còn nhiều thứ lắm đấy…
Cuối cùng thì phải tìm đến chính Chúa để Chúa giải gỡ ra cho thôi.
Thinh lặng ở với Chúa Thánh Thể mỗi ngày để Chúa cho thấy con người thật của mình.
Hòa giải với mình, với Chúa, với tha nhân tức là đón nhận bằng tấm lòng của Chúa trong con người giới hạn, yếu đối, nóng nẩy, bộp chộp, hẹp hòi của mình.
Biết nhận thấy cái gì là chính cái gì là phụ để khỏi lẫn lộn lấy cái phụ làm cái chính rồi la lối um sùm…
Vậy thì sự chân thật vẫn là kho tàng quý báu phát xuất từ bên trong lòng người, và chỉ khi nào có Thầy Giêsu trong tương quan chân thật thì sẽ diễn tả ra bên ngoài cuộc sống chân thật 
Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng ;
     mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện,
công chính và chân thật.
(Ep 5:8-9)

OTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.