Không thể cho điều mà mình không có
Không
thể cho điều mà mình không có
Đức Giê-su bảo :
“Chính anh em hãy cho họ ăn”
Tin mừng hôm nay
kể lại chuyện Thầy Giêsu dùng năm cái bánh và hai con cá cho năm ngàn người ăn
no con. Những mẩu bánh còn thừa mười hai giỏ đầy.
Từ câu chuyện
này, tôi muốn suy tư thêm:
Nhưng Người đáp
: “Đã có lời chép rằng : Người ta sống
không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên
Chúa phán ra.” (Mt 4:4)
Tới đây tôi mới
nhớ lại đã có một thời tôi huấn luyện trưởng Thiếu nhi hay huấn đức cho Legiô,
tôi nói như vẹt theo những gì đã được dạy hoặc viết sẵn trên giấy …
Thế mà tôi lại
rất tự hào rằng mình có kiến thức về Lời Chúa hơn nhiều người.
Sau đó, tôi mới
giật mình khi biết Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định trong Thông điệp Redemptoris
Missio (7 December 1990)
Con người ngày
nay đặt niềm tin vào nhân chứng nhiều hơn vào thầy dạy, vào kinh nghiệm hơn là bài
giảng dạy, và trong cuộc sống và hành động hơn là lý thuyết. (People today put more
trust in witnesses than in teachers, in experience
than in teaching, and in life and action than in theories.)
Áp dụng vào công
cuộc loan báo Tin Mừng hiện nay…
Nếu tôi chỉ hướng
dẫn theo sách vở cho dù rất bài bản với những dẫn chứng từ các nhà Kinh Thánh lỗi lạc
hay nhà Thần học nổi tiếng nhất .. .thì tôi cũng chỉ là thầy dạy mà thôi..
Nếu tôi không chia sẻ những khám phá mới, kinh
nghiệm sống riêng tư giữa mình với Chúa…thì đúng là tôi vẫn đang bị khối lý
thuyết ràng buộc, giam hãm, đè nặng…
Đúng y chang câu
ngạn ngữ La tinh nổi tiếng:
Nemo dat quod non habet.
Không ai (có thể) cho điều mà (mình) không
có.
Tramtubensuoi
Leave a Comment