Leo vào cung lòng của mình



Leo vào cung lòng của mình
Lc 19,1-10

Lý do ông Giakêu leo lên cây, theo Tin Mừng thuật lại vì :
– Người đông quá
– Chiều cao của ông lại hơi bị khiêm tốn

“Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn”.
– Nhưng điểm quan trọng hơn cả mà ông leo lên tìm cách để xem vì lòng tò mò thúc đẩy ông, vì lòng ước muốn ông cần gặp, ít là một lần cho biết, nhưng không ngờ một lần cho tất cả.
Những gì ông đã nghe được thường ngày người ta đã kháo láo với nhau về một ông Giêsu có một không hai trên đời này tại trạm thu thuế nơi ông làm việc. Vì thế ông bất chấp tất cả, trái ngược với chuyện thường ngày là bệ vệ, oai phong, địa vị, thế giá… ông đã leo trèo như đứa trẻ con.
Vậy thì ai muốn gặp gỡ Chúa có thể làm theo phương cách của ông Giakêu không ? Có chứ !
* Khởi đi cũng là một lòng khát vọng khôn nguôi, khắc khoải tìm cách để xem để gặp. Nếu không có lòng ước muốn thúc đẩy thì chỉ nằm ì một chỗ và chẳng bao giờ được gặp.
* Leo lên đâu thì leo miễn là tách ra khỏi đám đông, một mình, riêng tư, chứ còn tập thể thì ồn ào, xô lấn nhau, đùn đẩy nhau khó mà gặp được ! Trong tình yêu chỉ có hai người rất riêng, đúng không ?
* Nhiều lần nói Đức Kitô một mình lên núi cầu nguyện thì ông Giakêu leo lên cây. Trên núi hay trên cây hoặc trên lầu… đều diễn tả trên cao, nơi thoáng mát, thanh tịnh, nhẹ nhàng thanh thoát, dễ vươn tâm hồn lên, giao hòa giữa trời và đất, Chúa và con người thật gần… 
* Leo lên cũng là đi vào cung lòng của mình,
trong một góc dành riêng để dễ dàng tiếp xúc với Chúa.
Nếu mỗi ngày mà lòng dẫy những mớ lộn xộn thì làm sao mà gặp gỡ được như “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá !”
Mỗi ngày tôi chịu khó leo lên nhé !
Leo lên ‘núi’, keo lên ‘cây’,
leo lên nhà nguyện, leo lên lầu thanh vắng,
leo vào tâm hồn cô đọng vắng vẻ hiu quạnh
gặp gỡ Đấng có tên là Tình Yêu.
Hoán cải là câu chuyện khó quên, dấu ấn kéo dài hết đời người, một niềm vui khôn tả, một hạnh phúc tuyệt vời… Do đó ông Giakêu bỗng dưng nảy ra sáng kiến mà bản thân ông trước đó chẳng hề nghĩ tới 
“Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”
Niềm vui quá lớn, niềm hạnh phúc tràn ngập tất cả.
Xin cảm tạ Chúa vì Chúa nhìn lên chứ có nhìn xuống đâu ! Ôi con người thật cao cả, Chúa xuống thấp hơn con người.
ÔTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.