CĂN TÍNH GIÁO DÂN….MIỄN BÀN




CĂN TÍNH GIÁO DÂN….MIỄN BÀN

Tramtubensuoi

Phản hồi đầu tiên của một thành viên trong Tramtubensuoi group:


Nếu mỗi khi tiến lên Bàn Thánh để Dâng Lễ mà Quý Linh Mục luôn nghĩ rằng:
-        Đây là Thánh Lễ cuối cùng của đời con...thì chắc hẳn Linh Mục sẽ Dâng Thánh Lễ đó với cả linh hồn, trí khôn và trái tim của mình...(Lời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta).

Tramtubensuoi chia sẻ
Cho dù Dâng Thánh Lễ đó với cả linh hồn, trí khôn và trái tim của mình.
Dường như là linh mục tự tách mình ra khỏi Chúa, hoặc vô tình đẩy Chúa lên chốn cao vời khôn ví …rồi Dâng Thánh Lễ đó với cả linh hồn, trí khôn và trái tim của mình...
Lúc này Chúa ở đâu?
Trên Bàn Thờ??? Trong nhà Tạm??? Trên Thiên đàng???!!!
Thực đáng tiếc, sao linh mục không mang tâm tình:
Cùng với Đức Ki-tô - hay ngon lành hơn - để cho Đức Ki-tô dùng đôi tay mình mà dâng lên Chúa Cha những lời nguyện cầu cho cả giáo hội????
Như thế mới gọi là hiện thực hóa lý thuyết tuyệt vời:
Nay tôi nói và làm, nhưng không còn là tôi,
Chúa Kitô nói và làm qua tôi”.
-0-0-0-

Phần chúng ta, cần phải thương yêu, nâng đỡ, tha thứ và cầu nguyên cho các Linh Mục....vì, Linh Mục cũng vẫn là một con người như chúng ta, chỉ khác ở chỗ là Các Ngài mang trong mình Một Thiên Chức, Thiên Chức này sẽ ở với Linh Mục cho đến tàn hơi thở. Vả lại, nếu Nhà Thờ không có Linh Mục thì không phải là Nhà Thờ Công Giáo.
Và, nếu không có Linh Mục thì ai sẽ ban các phép sau cùng cho chúng ta?
Tramtubensuoi chia sẻ
Phép lành của linh mục so với việc chính Chúa thánh hóa mình ngay từ trong lòng mẹ - một phép lành từ tay Đấng chí tôn…thì sao nhỉ???
Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân  (Gr 1:5)

Ủa ???? mình mới rước Chúa vào lòng chưa đầy 5 phút. Bánh Thánh chưa kịp tan hết!!!
Vậy sự hiện diện sống động của Chúa trong lòng mình và phép lành từ tay linh mục …đàng nào giá trị hơn???
Bạn thử trầm tư một chút sẽ thấy Chúa gần mình hơn bao giờ hết
và đây mới là cốt lõi, cốt tủy, nền tảng của đạo Chúa… phải không nhỉ?
-0-0-0-
Tui thuộc hạng bảo thủ...nên suy nghĩ như vậy. Tramtubensuoi đừng chê cười tui nghen.
Peace and love.

Tramtubensuoi  không dám chê cười ai… mà thực sự chỉ muốn chia vui niềm hạnh phúc Có-Chúa-Ở-Cùng …..với anh em mà thôi….

 CĂN TÍNH GIÁO DÂN….MIỄN BÀN

Tuần trước, Trầm tư bên suối kích hoạt một trái bom: Căn tính Linh mục…chỉ để bàn cho vui…khiến những người đạo đức chúng tôi ngứa tai quá!
Bởi vì chúng tôi đã tin sái cổ:
Linh mục là Alter Christus – Đức Kitô khác.  Linh mục là hiện thân của Đức Kitô. Sao lại dám nói Căn tính Linh mục…chỉ để bàn cho vui…
 Mà đã dám tuyên bố như vậy thì sẽ đi tới kết luận buồn thảm vô cùng:
Căn tính giáo dân ...miễn bàn.
Còn gì để bàn nữa ??? khi chúng tôi được một linh mục nhân danh Giáo huấn của Giáo hội phán dạy rằng :
Loài người chúng ta chỉ có một bản tính băng hoại duy nhất mà thôi.
Mà bản tính đã băng hoại rồi thì căn tính lấy gì mà ngóc đầu lên được !!
Cuối cùng là cả một góc trời mù mịt, u ám, thê lương : 
Căn tính giáo dân ...miễn bàn.
Nhưng...nhưng...
Không lẽ bi đát như thế sao ?
Chắc là không rồi. Chúng tôi vẫn còn nhớ khát vọng của Thầy Giêsu.
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.  (Mt 28 :20)
Sự hiện diện sống động của Thầy ở cùng chúng tôi chính là nền tảng, mà dựa vào đó, căn tính của người Giáo dân được hình thành.
Thêm vào đó,  chúng tôi phải dựa vào lời khẳng định của Gioan :
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa
.  (1Ga 3:1)   
Qua lời chia sẻ này, chúng tôi đã tìm thêm cho mình một yếu tố khác để xác minh căn tính của mình.
Tóm lại, căn tính của Giáo dân dựa trên mối tương quan thân tình với Chúa:  Chúa luôn ở cùng với chúng tôi...
và chúng tôi thực sự là con yêu dấu của Ngài.
Làm cách nào để hiện thực hóa lý thuyết tuyệt vời này???:
Đây là một trong những gợi ý: (Còn nhiều cách khác nữa…)
Dù làm gì tôi cũng ý thức rằng: tôi đang sống trong tâm tình người con yêu của Chúa, có Chúa cùng đồng hành với tôi…
Nếu kiên trì tập sống một thời gian, chúng tôi sẽ đạt tới mức cao hơn:
Tôi sống, không còn là tôi sống…mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.
Tất nhiên là thời gian đầu tập sống rất loạng quạng, khoảng 5, 10 phút..
Khoảng 6 tháng sau, may ra mới đạt được 30 phút..mỗi ngày…Cũng là phúc đức 70 đời rồi !!!
Càng tập sống với Chúa, thì ngay cả vấn đề Căn Tính cũng trở thành…. miễn bàn.
Thực vậy,  tập sống với Chúa còn giá trị gấp ngàn lần… việc bàn bạc, lý luận, thậm chí tranh luận về vấn đề Căn Tính.
Tới lúc này, chúng ta có thể hân hoan kết luận trong reo vui âm thầm:
Căn tính… miễn bàn.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.