Đứng đầu hay đứng cuối

 


 

 

Đứng đầu hay đứng cuối

 

Đọc lại dụ ngôn này, tôi thấy mình đã từng giống những người thợ làm từ sáng sớm.

Có một thời gian tôi nghĩ rằng: mình siêng năng đi lễ, đọc kinh, hy sinh, làm việc lành… "công nghiệp cao như núi"!

Thế là tôi hiên ngang tự xếp mình vào hàng đầu tiên.

Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa?!

Và trong thâm tâm, tôi luôn mong Chúa sẽ trả cho mình một "phần thưởng" thật xứng đáng.

Nhưng rồi cũng có lúc tôi sống rất bê bối, tội lỗi. Như Adam thửa xưa, hoàn cảnh đưa đẩy thế là tôi "ghé răng cắn vào". Quả thật, lúc cắn thì nghe "ngọt ngào"… nhưng cái hậu sao mà "đắng đót" biết bao!

Những ngày đó đi lễ, tôi chỉ dám nép mình sau hàng cột cuối nhà thờ, vì sợ Chúa... NHÌN THẤY!

Thời gian đó, đừng nói là tôi đang đứng hàng CHÓT, mà có khi còn lo mình bị "loại sổ" luôn rồi!

Mãi sau này, khi tập Ở LẠI trong Tình Yêu của Chúa, tôi mới thấy câu chuyện ai đứng đầu, ai đứng cuối chẳng còn thành vấn đề nữa.

Điều quan trọng hơn là:

Tôi đang sống thế nào trong tương quan với Chúa và với người anh em?

Hóa ra, câu hỏi:

"Tôi đang đứng đầu hay đứng cuối?"

Lại trở thành tiếng chuông xi-lô-phôn thánh thót ngân vang:

"Con đang đứng TRONG

hay đứng NGOÀI Tình Yêu của Chúa?"

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.