Chúa lên trời – Tôi thì sao ?
Chúa lên trời – Tôi thì sao ?
Lễ Thăng Thiên. Năm A
Ngày trước, mình cứ nghĩ
Chúa lên trời
là đi thật xa, lên một cõi cao vút ngàn mây….
Thiên đàng đối với mình giống như một nơi chốn ở đâu đó ngoài vũ trụ.
Nhưng đọc Tin Mừng lâu ngày,
mình thấy Thầy Giê-su
không nhấn mạnh chuyện “đi đâu”,
mà là “về cùng Cha”.
“Thầy từ Chúa Cha mà đến…
nay Thầy bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha.” (Ga 16,28)
Mà Cha ở đâu?
Càng nghĩ
càng thấy lạ.
Thiên Chúa đâu phải một “địa điểm”.
Người là tình yêu.
Mà tình yêu thì không ở trên mây,
Bởi vậy Đức Giê-su mới nói:
“Cha ở trong con và con ở trong Cha…
Con ở trong họ.” (Ga 17)
Tôi chợt
hiểu:
“Chúa lên trời” không có nghĩa là Chúa đi xa,
mà là Người hiện diện theo một cách khác — sâu hơn, gần hơn.
Nên trước khi rời các môn đệ, Chúa khẳng định:
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Thì ra thiên
đàng không chỉ là chuyện sau khi chết, chuyện “mai sau”,
mà bắt đầu ngay từ hôm nay, tại đây và lúc này – Hic et nunc.
khi mình sống kết
hiệp với Thiên Chúa và với nhau trong tình yêu.
biết Chúa ở
lại trong mình,
thì Thiên Đàng đã chớm nở rồi.

Leave a Comment