Tôi là con ngoan. Thật không?

 Tôi là con ngoan. Thật không?

 


Chủ nhật 4 Chay, năm C

Câu chuyện người con hoang đàng.

 

Bốn người Hùng, Luật, Trí và Tâm lại nhâm nhi café

Thào luận về: Tôi là con ngoan hay con bụi đời???

 

Hùng khai pháo: Tớ mỗi tuần đi xem lễ Chủa nhật. Hết.

Có vẻ  không ngoan lắm?

Nhưng các bà cho mình là đạo đức sẽ lên án:

Cái thằng khô đạo!!!

 

Luật tiếp lời: Tớ xem lễ, rước lễ tương đối thường xuyên.

nhiệt tình tham gia ca đoàn, hội đoàn.

Có lẽ ngoan hơn một chút nhỉ?

 

Trí đăm chiêu: Quả thật cũng khó vạch ra ranh giới ngoan – hư.

Mình tham gia cộng đoàn nên học hỏi Kinh Thánh, loan báo Tin Mừng nhiều nơi.

Nhưng cả chục năm chia sẻ Kinh Thánh

mà vẫn cảm thấy Chúa như đứng ngoài “khung cửa sổ mùa Thu” của tâm hồn mình!!!

Loan báo Tin Mừng như loa kéo rền vang khắp nơi

chẳng khác gì như thùng rỗng kêu to!!!

 

Tâm mỉm cười, thong thả trải lòng:

Trước 35 tuổi, lễ lạy hàng ngày, thầy giúp xứ, ca trưởng…

cảm thấy mình đạo đức hơn nhiều người…

nhưng Chúa với mình… lúc gần lúc xa… xa nhiều hơn gần!!!

Rồi biến cố 75 đẩy mình trôi dạt theo dòng đời… Chúa lại càng xa hơn nữa!!!

 

Sau 35 tuổi, mấy anh em bỗng rủ nhau nghiên cứu Kinh Thánh

Tìm tòi, khám phá, tập sống hàng ngày…Cuối cùng, gặp gỡ Chúa

Lúc  đó, mình chợt nhận ra  rằng:

Bề ngoài tôi đạo đức lắm,

con chiên ngoan đạo chính hiệu con nai vàng ngơ ngác!!!

Nhưng bên trong, tôi đích thực là một tay bụi đời thứ thiệt.

Khi đọc kinh, xem lễ, tâm hồn tôi thường bị quay cuồng

trong cơn lốc xoáy trần gian đủ thứ chuyện hằm bà lằng.

Khi loan báo Tin Mừng, tôi cứ việc nói theo những gì người ta dọn sẵn.

Hoàn toàn lý thuyết !!

 Cả người nói lẫn người nghe chẳng biết đường nào áp dụng được.

 

Tóm lại, chỉ khi nào tôi quyết tâm tập sống trong Chúa, với Chúa mỗi ngày

Khởi đầu vài phút…rồi kéo dài thêm ra… trong suốt  một ngày

Dần dần tôi sẽ cảm nhận Chúa đồng hành với mình.

Rối một ngày đẹp trời, tôi mới chợt nhận ra mình là con ngoan thực sự.

 


 

 

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.