Làm sao mở mắt Tâm linh

 


 Làm sao mở mắt Tâm linh??

 

Lung Linh

 

Câu chuyện người mù nổi tiếng thành Giêricô tên là Ba-ti-mê đã gợi hứng cho anh em chúng tôi tổ chức một màn nhâm nhi café tại quán Thủy Trúc trong không gian yên tĩnh của một buổi tối êm ả.

Chúng tôi thay phiên nhau chia sẻ một cách từ tốn như những các thiền sinh luận bàn về một “công án” trong một khu vườn cổ…

 

Tin Mừng nói về chuyện người mù thành Giêricô, tôi xin mạn phép nêu ra 3 vấn đề:

- Tôi mù từ khi nào?

- Khi mắt mở ra, tôi thấy gì?

- Làm cách nào để mù thành sáng?

 

Vấn đề đầu tiên: Tôi mù từ lúc nào?

Một vài phút trầm tư…anh Lý lên tiếng trước, có vẻ không được quả quyết cho lắm:

Theo tớ nghĩ, có lẽ chúng ta mù từ lúc mới sinh.

Làm sao bạn biết?

Trong Kinh Thánh ghi rành rành:  Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. (Ga 9:1)

Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, (Ga 9:34)

Ồ, đây là mù thể xác, chứ không phải mù tâm linh. Hơn nữa đâu phải ai cũng mù từ lúc mới sinh. Họ có thể mù vì tai nạn nào đó.

Nhưng nếu không mù từ lúc mới sinh vậy tại sao chúng ta cứ phải khốn khổ mò mẫm đi tìm Chân lý làm gì cho mệt?

Nghe có vẻ hợp lý nhưng tôi cho rằng chúng ta vốn sáng mắt ngay từ lúc mới sinh…

Làm sao bạn quả quyết như thế?

Này nhé, Chúa là ánh sáng không lẽ chúng ta là con cái của Ngài lại mùa lòa làm sao được. Không lẽ Chúa vừa sinh ra chúng ta, bọn quỷ đầu trâu mắt ngựa không biết từ đâu…liền xúm lại bắt cóc ta.. mang nhốt vào trong hầm tối, chọc vào mắt ta cho mù  mãi mãi??

Ừ nhỉ..có lý đấy chứ… nhưng tớ vẫn không hiểu nổi…nếu bảo mình sáng mắt..mà tớ vẫn thấy mù mù tối tối làm sao ấy… với đủ thứ lỗi lầm..

Thực ra, mình vốn sáng mắt…nhưng mắt chúng ta bị mờ dần theo năm tháng vì 3 yếu tố sau đây:

Yếu tố thứ nhất: Trần gian với đủ mọi thứ hấp dẫn và hào nhoáng của thế gian như: danh vọng, tiền bạc, của cải, lạc thú, …khiến cho chúng ta quay cuồng điên đảo…có mắt như mù.

Yếu tố thứ hai: người ta không ngừng nhồi nhét vào đầu óc chúng ta rằng:

Con người hãy nhớ mình là tro bụi..rồi sẽ trở về bụi tro.

Con người được sinh ra trong tội lỗi, phàm hèn, yếu đuối nên ngay cả bậc thánh cũng phạm lỗi 7 lần trong 1 ngày.

Yếu tố thứ ba: chính tôi “vô tình” tự bịt mắt mình bằng cách thỉnh thoảng nhủ thầm với lòng mình rằng:

Quả thực mình vốn tội lỗi, phàm hèn, yếu đuối bởi vì mình bị mù từ lúc mới sinh.

 

Vấn đề thứ hai : Đây là vấn  đề nền tảng: Khi mắt mở ra, tôi thấy gì?

Hầu hết chúng ta chia sẻ Lời Chúa như những người mù sờ voi. Tất nhiên là chính chúng tôi đây đã từng làm mù sờ voi ít là gần hai chục năm.

Tại sao lại là những người mù sờ voi??

Rất đơn giản, sau khoảng 20 năm chia sẻ, biết bao ý lực Lời Chúa cuối cùng đã trở thành biểu ngữ giăng mắc khắp nơi… như trong cuộc biểu tình vĩ đại khắp thế giới!!!

Tuy nhiên Chúa vẫn ở bên lề…. cuộc đời của chúng tôi.

Vậy, khi mở mắt ra thì tôi thấy gì?

Một câu hỏi nghe có vẻ dễ dàng ..nhưng trả lời mới thực là gay go…đây là câu trả lời tưởng tượng của một số bạn:

Tôi có thể thấy Chúa khi chiêm ngưỡng  vũ trụ bao la

Tôi có thể thấy Chúa khi bình minh lên.. hay hoàng hôn xuống

Tôi có thể thấy Chúa trong những người anh em mình

Tôi có thể thấy Chúa trong những người ăn xin bên vệ đường..

Hoang đường!!! Đúng là những câu trả lời giàu có tưởng tượng và nặc mùi lý thuyết.

Anh lấy con mắt nào để thấy Chúa?

Chúa thế nào qua những hình ảnh đó????

Anh có thể thấy lòng mình nhẹ nhàng trước bình minh hoặc lâng lâng trong cảnh hoàng hôn..Đã có hàng ngàn thi sĩ còn cảm nhận được vẻ đẹp đó hơn chúng ta nhiều, nhưng chắc chắn khó có ai cảm nhận được khuôn mặt vô hình của Chúa.

Như thế, khi mở mắt ra thì tôi thấy gì?

Chúng ta có thể dựa vào tâm tình của Đức Giêsu:

Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. (Ga 14:10)

Sau đó, Phaolô cũng cảm nhận tương tự như thế:

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. (Gl 2:20).

Vì thế, hiện nay, ai có thể cảm nhận chân lý này trong cuộc đời mình thì người đó đã sáng mắt.

Còn những ai chỉ nhắc lại như vẹt…bảo đảm đó là người mù chính hiệu con nai vàng, dù rằng anh ta nói có vẻ rất hùng hồn và cực kỳ xác tín.!!!

Chúng tôi đây cũng đã từng một thời gian dài nói mạnh mẽ còn hơn vẹt khi huấn luyện các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể!!!!

Làm cách nào để mắt mình sáng trở lại?

Vừa nghe câu hỏi,  nhiều người tranh nhau nói như trúng tủ bài thi.

- Tôi cho rằng mình phải đọc kinh thật nhiều, thật dài và siêng năng viếng nhà thờ để được ơn toàn xá…may ra mới thấy Chúa.!!!

Xin hỏi: Chắc bạn đã đọc kinh, viếng Chúa nhiều lắm rồi, bạn thấy Chúa chưa??

Ơ..ơ…ơ…

- Tớ lại khoái làm nhiều việc bác ái từ thiện cho những người nghèo khổ theo ý nghĩa câu nổi tiếng: Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết.

Cũng xin hỏi: sau cả trăm lần làm việc bác ái, sao mắt Đức Tin của bạn vẫn mờ tối?

Ơ..ơ…ơ…

- Tớ nghĩ mình phải đi lễ, năng chịu các phép Bí tích, đặc biệt là Bí tích chóp đỉnh là Mình Thánh Chúa.

Vậy xin hỏi: Sau hàng ngàn lần rước lễ..mắt bạn vẫn không chịu sáng ra????

Ơ..ơ…ơ…

 

Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ??

Chúng ta nên trở về 2 phương thế căn bản: đọc Lời Chúa và Giờ phút trầm lắng.

Về việc đọc Lời Chúa:

Tôi phải cá nhân hóa Lời Chúa vào chính mình. Lời này Chúa nói với tôi chứ không nói riêng cho ông Phêrô, ông Gioan…nhóm tư tế, Pha-ri-sêu…

Đọc chậm chậm từng câu..gặp câu nào tâm đắc tôi “suy đi nghĩ lại” để lời đó thấm vào lòng mình.

Lúc đầu, chẳng thấy gì..nhưng mấy tháng sau..hoặc một vài năm sau..tôi dần dần khám phá ra những điều mà từ trước tới nay tôi không quan tâm hoặc tôi đã đọc mấy chục lần. Càng khám phá tôi càng cảm thấy Lời Chúa rất gần gũi, rất thân thiết với mình.  

Thêm vào đó… là  Những giây phút trầm lắng.

Mỗi buổi tối, sau gia đình cùng nhau đọc kinh khoảng mươi phút, tôi tiếp tục yên lặng ngồi  thêm khoảng 15 phút để nghiền ngẫm, để lắng nghe lời Chúa mà tôi tâm đắc. Có thể Lời Chúa này kéo dài một tháng cho ngấm vào xương tủy, thấm vào tâm hồn...rồi mới chuyển sang Lời Chúa khác.

Đồng thời, tập sống những gì mình khám phá…

Rôi dần dần theo năm tháng… một ngày nào đó, bất chợt tôi nhìn đời rất khác.. tôi thấy con mắt tâm linh của mình mở ra.

Tôi thường xuyên mời gọi Chúa cùng đồn hành với mình qua những việc thường ngày: đánh rang, rửa mặt, tăm tắp, đi vệ sinh, lái xe moto.. lên xuống cầu thang…từ từ nhai cơm,,,,,,

Tôi nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa ngay trong cuộc đời mình ngày càng rõ nét…

Và cũng theo thời gian..tâm hồn tôi ngày càng bình an hơn nhiều…hạnh phúc hơn nhiều…vững vàng hơn…

Đó cũng chính là bằng chứng con mắt tâm linh của tôi đang mù tối đã trở nên sáng ngời…

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.